Cô giáo như mẹ hiền

A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Tựa đề: “Cái nghề trong tôi!”

Tôi đã từng nghe thấy một câu ngạn ngữ rằng: “Dạy học là đặt vết tích của một người vào sự phát triển của một người khác. Và chắc chắn học trò là ngân hàng nơi bạn có thể gửi kho báu quý giá nhất của bạn.”- Eugene P. Bertin Nghề giáo là một các nghề cao quý. Nhưng đến khi trở thành một cô giáo tôi mới cảm nhận hết sự cao quý ấy. Bởi nghề giáo là nghề giáo dục con người nhưng cũng là nghề rèn luyện cho ta tính kiên nhẫn, cái tâm với nghề vì đã là giáo viên chúng ta “cho nhiều hơn nhận”

Từ khi còn học cấp 3, khi các bạn ôn thi vào các trường đại học thường bảo tôi: “Sao Hà không thi vào các nghề khác mà lại thi vào nghề mầm non, tuy bạn múa đẹp, hát lại hay nhưng nghề mầm non khổ lắm”.Bản thân tôi cũng rất quý trẻ con nên dù các bạn chọn cho mình những nghề gì đi chăng nữa thì tôi cũng chọn cho mình nghề giáo viên mầm non, kể từ đó trong tôi đã hình thành ước mơ làm cô giáo mầm non. Tôi quyết định nộp đơn thi vào trường CĐSPTW Nha Trang và đỗ vào trường năm 2009. Sau 3 năm học tại trường, tôi ra trường năm 2012 và đến nay đã có 5 năm công tác trong ngành sư phạm. Dù thời gian dạy không nhiều nhưng cũng có không ít kỉ niệm vui có, buồn có nhưng kỉ niệm sâu sắc nhất đối với tôi là một bé gái học ở lớp tôi khi tôi mới bắt đầu đi dạy tại trường tại một trường mầm non Bắc Nghĩa. Bé tên là Diệu linh,bé bị khuyết tật về mắt, não do vậy mọi hoạt động của em chậm hơn so với các bạn khác rất nhiều nhất là về ngôn ngữ. Thời gian đầu vào lớp bé rất khó ăn, bé không tự chủ động trong vệ sinh, cô phải đưa đi vệ sinh, bên cạnh đó bé không chịu hợp tác với cô giáo trong mọi sinh hoạt trên lớp. Nhưng dần dần qua gần gũi, trò chuyện, bé lại rất quý tôi, quý chị cùng lớp và đã hòa đồng với lớp.khi bé nói được các từ đơn giản, tuy so với trẻ khác là quá bình thường nhưng với em đó là cả một quá trình phấn đấu của 2 cô, bố mẹ em nữa. Niềm vui vỡ òa Có lần có người hỏi bé: “Diệu Linh yêu ai nhất?”, Bé trả lời mà không cần suy nghĩ nhiều: “Cô Hà, cô Hới,  mẹ Thảo”, câu trả lời thực sự khiến tôi ngỡ ngàng. Dù chỉ là lời con trẻ rất vô tư, rất ngắn, không đầy đủ câu từ nhưng lại khiến cho tôi vỡ òa vì hạnh phúc. Chính vì những câu nói, những hành động rất nhỏ thôi của con trẻ làm tôi càng thêm yêu nghề mình đã chọn và vững bước đi trên con đường giáo dục cho đến ngày hôm nay. Giờ đây khi gặp lại bé, vẫn nụ cười hồn nhiên đó, thỉnh thoảng bố, mẹ em lại đưa em xuống gặp 2 cô, em vẫn không quên tên gọi của cô, có lẽ đây là một học sinh đặc biệt nhất khi một giáo viên vào nghề như tôi được trải nghiệm.

Cách đây mấy năm, ngành Sư phạm Mẫu giáo Mầm non là một trong những ngành “hot” ở Việt Nam. Tuy nhiên, giờ đây, những người theo học ngành này lại đang phải điêu đứng vì nó, tôi thấy có rất nhiều giáo viên phải bỏ nghề vì nhiều lý do khác nhau: Lương thấp, công việc thì phải đi từ sáng đến tối, đòi hỏi của phụ huynh, áp lực công việc….Thời gian gần đây lại có rất nhiều các vụ bảo mẫu bạo hành trẻ khiến dư luận trong xã hội có đánh giá và nhìn nhận không tốt về các cô giáo nói riêng và ngành mầm non nói chung. Tuy nhiên, tôi tin rằng đó chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh vì còn rất nhiều, rất nhiều những giáo viên nhiệt tình, có tâm huyết với nghề sẽ làm thay đổi những định kiến đó và khẳng định nghề Nhà giáo luôn là một nghề cao quý trong các nghề cao quý bởi chúng tôi đều hiểu: "Không thể trồng cây ở những nơi thiếu ánh sáng, cũng không thể nuôi dạy trẻ với chút ít nhiệt tình." - Can Jung

Tôi tinh tưởng rằng mình sẻ làm được, nguyện mang hết nhiệt huyết của thời tuổi trẻ để ươm những mầm xanh tương lai của đất nước.

                                                                   Giáo viên: Nguyễn Thị Hà

                                                                    Trường Mầm non Bắc nghĩa


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Facebook