Cô giáo như mẹ hiền

A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Truyện ngắn:THƯƠNG LẮM CHI ƠI ! (câu chuyện kể về cuộc đời của cô giáo Hoàng Thị Khuần GV mầm non)

Mỗi  người sinh ra trên cõi đời này ai cũng có một số phận. Người thì một đời sung sướng ; mưa không đến mặt, nắng không đến đầu. Người thì không được một ngày gọi là hạnh phúc, hay nói cách khác họ không có khái niệm hạnh phúc đúng nghĩa của một con người. Có lẽ một trong số những người không may mắn đó là chị. 

          Chị sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố mất sớm. Nhà lại chỉ có hai chị em gái với mẹ già. Cái thời của chị mà nhà không có đàn ông thì phải nói là khổ trăm bề. Từ việc đồng áng, cấy cày đến việc dựng nhà, dựng cửa đều do ba mẹ con lo toan, cất đặt. Vì vậy cuộc sống của ba mẹ con trôi qua trong khốn khó. Mặc dù khó khăn vất vả nhưng người mẹ vẫn tần tảo sớm hôm để nuôi hai con ăn học với hi vọng đời con sau này sẽ sung sướng hơn cuộc đời của mẹ. Thương mẹ, cả hai chị em  vừa làm vừa học và đều trở thành cô giáo nuôi dạy trẻ ở trường làng. Rồi người chị gái đi lấy chồng, mặc dù cuộc sống không sung sướng gì nhưng dù sao chị ấy cũng đã yên bề gia thất. Còn chị  vừa đi làm vừa chăm sóc người mẹ lúc này đã già yếu, lại hay đau ốm bệnh tật. Tuổi thanh xuân của chị gắn với những đứa trẻ mầm non và chăm sóc mẹ.

          Cuộc sống cứ lặng lẽ trôi qua, rồi một ngày kia có chàng trai làng bên đến ngõ lời yêu và muốn cưới chị làm vợ. Những ngày ấy chị vui sướng làm sao khi nghĩ đến một gia đình nhỏ có vợ có chồng và rộn rã tiếng cười của trẻ thơ. Nhưng rồi chị không đành lòng vì còn mang nặng chữ hiếu. Nếu chị theo chồng thì mẹ già bỏ lại cho ai? Biết tin, bạn bè đồng nghiệp đều động viên chị nên nắm lấy hạnh phúc này để có người cùng chị san sẻ gánh nặng gia đình. Nhưng cuộc đời con người ta đâu phải muốn là được…Chị đã bỏ mất cơ hội của cuộc đời mình mà không hề hối tiếc. Để rồi, ngày ngày trên chiếc xe đạp cũ kĩ, với  dáng người nhỏ nhắn khắc khổ, chị đi đi về về từ trường đến nhà như một con ong chăm chỉ hòa vào dòng người tập nập ngược xuôi để chăm sóc đàn em thơ ngây và đem niềm vui về cho mẹ già. Trường cách nhà 5 km, nhưng chưa lúc nào chị đến muộn. Công việc một ngày của chị bắt đầu từ việc lau dọn làm vệ sinh lớp học, sắp xếp lại đồ dùng, đồ chơi gọn gàng, rồi đón các bé vào lớp. Là người sống trong cơ cực thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên chị đã đặt tất cả tình yêu thương vào những đứa trẻ . Sở hữu đức tính hiền lành, chịu thương, chịu khó nên chị rất được các bậc phụ huynh, đồng nghiệp và bạn bè tin yêu kính trọng. Dù được phân công công tác ở trường nào thì chị luôn gắn mình vào tập thể đó, tạo sự đoàn kết trong đội ngũ, gần gũi thương yêu giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác chuyên môn nghiệp vụ. Trong những tháng năm là giáo viên chị luôn đạt giáo viên dạy giỏi cấp thị, cấp tỉnh. Nhiều lần được cấp trên để nghị bổ nhiệm làm cán bộ quản lý, nhưng chị đều từ chối, lý do không phải vì chị không có năng lực hay không có uy tín mà vì chị chỉ muốn dành thật nhiều thời gian để được chăm sóc, yêu thương các cháu và người mẹ già đau ốm triền miên. Thương cho hoàn cảnh của chị, năm học 2001-2002 chị được cấp trên tạo điều kiện cho về công tác gần nhà để tiện việc chăm sóc mẹ. Những tưởng từ nay mẹ con được gần nhau Việc chăm sóc mẹ đỡ  vất vả hơn. Nào ngờ cuộc đời lại trêu đùa với số phận của chị. Người mẹ mà chị vô cùng yêu quí, là niềm an ủi, là động lực để chỉ sống và làm việc -  đã mãi mãi ra đi, để lại chị cô đơn lẻ bóng trong căn nhà vắng vẻ, đau thương. Chị tưởng cú sốc này sẽ đánh gục chị. Nhưng nhờ sự động viên của chị em đồng nghiệp. Đặc biệt là chị không thể bỏ mặc những đứa trẻ mà chị nguyện gắn bó suốt đời. Chị đã đứng dậy lấy công việc làm niềm vui để rồi chị vẫn là cô giáo mầm non, hàng ngày vẫn miệt mài bên những trang giáo án, bên những giờ tập nói, tập đi, tập bò cho trẻ. Từ khi không còn mẹ, không có được niềm vui từ gia đình, chị trở thành con người trầm lắng hơn, nhưng tình yêu thương của chị đối với các cháu là không thể nào vơi, chị thực sự xứng đáng là người mẹ thứ 2 của trẻ.

          Lần thứ ba cuộc đời lại xô đẩy chị vào chốn tận cùng của sự đau khổ. Đó là vào  năm 2007, được bàn bè đồng nghiệp động viên: Nếu không lấy chồng thì cũng “kiếm” cho mình một đứa con để sau này về già mà nương tựa. Nghe theo mọi người và nghỉ cũng phải. Nên sau nhiều lần tự mình sinh con không thành, chị đã đăng ký với bệnh viện để xin một đứa trẻ về nuôi. Thế rồi chị cũng toại nguyện, được bệnh viện trao cho một đứa trẻ sơ sinh 5 giờ tuổi, cân nặng khoảng 3 kg. Thế là ổn, chị đã có niềm vui được làm mẹ, tương lai sau này của chị chắc cũng đỡ vất vả hơn. Người ta thường nói: “Ông trời rất công bằng, ông không cho ai tất cả, mà cũng không lấy đi của ai tất cả”.Thế nhưng đối với chị có lẽ ông trời quên mất có chị tồn tại trên cỏi đời. Đứa trẻ mà chị mang về nuôi, ngày một bụ bẩm, kháu khỉnh, dể thương, nhưng đã 3 tháng vẫn không cười, không hóng chuyện, 6 tháng cũng không lẫy, không bò như những đứa trẻ bình thường khác. Linh tính của người mẹ, của cô giáo mầm non đã báo cho chị biết, con của chị phát triển không bình thường, nên chị vội vã đưa cháu đi khám và phát hiện cháu bị bại não bẩm sinh. Trời đất như sập xuống đầu chị, chị mất phương hướng, mất hết niềm tin, niềm hi vọng. Bản tính thương người, nên mặc dù mọi người khuyên chị nên đưa cháu vào trung tâm bảo trợ xã hội, nhưng chị không đành. Chị thương yêu, chăm sóc cháu bằng cả trái tim của người mẹ. Nghe ai bảo ở đâu có thầy thuốc tốt là chị đưa cháu đến điều trị. Được mẹ thương yêu chăm sóc chu đáo nên đến năm 2010  (4 tuổi) cháu bắt đầu tập đi, những bước đi chập chững xiêu vẹo thật đáng thương. Và bây giờ đã 10 tuổi mà cháu vẫn chưa tự xúc cơm ăn, chưa tự mặc quần áo. Mọi việc chị đều phải chăm như đứa trẻ lên 3. Với đồng lương của một giáo viên mầm non  một khoản trợ cấp xã hội ít ỏi mà  cứ 2 tuần một lần chị lại đưa cháu ra Hà Nội để điều trị, phục hồi chức năng, với hi vọng mong manh của chị là sau này khi chị già yếu không chăm được cho cháu nữa thì cháu có thể tự phục vụ cho bản thân. Cuộc sống bất hạnh như thế nhưng chưa bao giờ chúng tôi thấy chị than phiền hay kể lể gì cả, chị vẫn yêu nghề, gần gũi, thân thiện với mọi người xung quanh. Đặc biệt là sự chăm sóc yêu thương các cháu và chị thực sự là người mẹ thứ hai ở trường  để phụ huynh yên tâm khi mỗi ngày đưa con đến lớp.

Trong xã hội ngày nay khi có nhiều người con sống thờ ơ với cha mẹ những người sinh ra mình. Có những người cha, người mẹ sinh con ra mà đối xử tàn tệ, hoặc không thừa nhận, rồi bỏ rơi khi không phải là con trai. Thì bên cạnh đó vẫn còn có nhiều người tốt như chị. Thương lắm chị ơi!  Người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Cầu mong cho chị có sức khỏe, có nghị lực để vượt qua tất cả. Bạn bè, đồng nghiệp và các cháu sẽ luôn bên chị.

(Kính tặng chị Cô giáo Hoàng Thị Khuần, giáo viên trường mầm non Bắc Nghĩa, chúc chị có một ngày 20/10 đầy ý nghĩa)

                                                             Hà Thị Ngọc Hiền

                                          Hiệu trưởng trường mầm non Bắc Nghĩa

 


Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Facebook